Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

Nhớ...

Thật vui và xúc động khi cô Hương là cô giáo đầu tiên quan tâm và chia sẻ với Blog của chúng em. Những điều cô viết không nhiều nhưng chân thành và vô cùng ấm áp. Đọc nó làm em nhớ về cái ngày xưa ấy: ngây thơ và trẻ dại, nó làm em nhớ về cô, nhớ về các bạn ngày ấy và cả bây giờ, nó làm em khóc... Chúng em xin lỗi cô ! Vì thời gian và khoảng cách, vì công việc, vì cuộc sống vẫn còn có những khó khăn mà sự tri ân của chúng em đối với các thầy cô nói chung và cô Hương nói riêng chưa chọn vẹn. Cuộc gặp mặt sau 15 năm chia tay nhau thật vui và ý nghĩa ấy sẽ là một sự khởi đầu tốt đẹp để chúng ta nhớ về nhau một cách rõ rệt hơn phải không cô? phải không các bạn? Em tin là như vậy ! Em cảm ơn cô và tin tưởng rằng mỗi lần họp lớp chúng em sẽ đoàn kết, yêu thương nhau và trưởng thành hơn như điều cô mong muốn, điều đặc biệt hơn nữa là không thể không có sự hiện diện của cô. Chiêm Hóa một ngày cuối năm !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét