Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2011

40, chưa già


Hôm nọ lên HN ngồi ở hồ Ba Mẫu thấy một bàn xa xa  đang họp lớp, cả hội cứ tranh luận "lứa" nào già hơn. Miềng chợt có đôi suy nghĩ về cái sự già.

Các cụ ngày xưa nói:

"Trai ba mươi tuổi đang xoan,
Gái ba mươi tuổi đã toan về già".

Ấy là cái thời của các cụ, thời mà ba mươi tuổi đã có nhõn 10 mặt con rồi, thậm chí có cả cháu ngoại tham gia bú tí bà.


Thời bây giờ khác. Có thể nói xã hội càng văn minh thì người phụ nữ càng được giải phóng và càng trẻ lâu. Bên cạnh đó lại có nhiều "biện pháp kỹ thuật" nâng cấp, trùng tu, tôn tạo, tẩy xóa thời gian (nghe đồn có hạng mục có thể phục hồi nguyên trạng ban đầu, hẹ hẹ). Vậy nên ở cái tuổi suýt tứ tuần, chị em trông lại ngày càng trẻ đẹp và hấp dẫn ra.

Nghe kể chuyện, hôm trước một bạn gái lớp mình tay sách cặp nhảy tung tăng chân sáo trên đường đi làm về, thi thoảng chân còn đá đá vào lá cây rơi bên vỉa hè, nhí nhảnh như con cá cảnh. Thế thì già làm sao được.

Vậy tuổi già biến đi đâu mất? Đương nhiên là nó không tự nhiên sinh ra và không tự nhiên mất đi, nó lại chạy từ phụ nữ sang... lũ đàn ông.
Đàn ông bây giờ có thể nói già hơn xưa rất nhiều. Rượu bia, thuốc lá và vân vân làm đàn ông xuống cấp nghiêm trọng, vòng 2 ông nào ông nấy ỏng ra theo kiểu bụng tấn công mà mông quên phòng thủ. Đi cùng với cái hình hài ọp ẹp đổ nát bên ngoài thì nội dung bên trong cũng... không còn được bao nhiêu.

Vậy thì thơ mới phải là:

"Gái 40 mươi tuổi mới "ngon",
Trai bốn mươi tuổi... có còn gì đâu".
Cuộc sống chạy đua, bon chen làm chúng ta sống vội và già nhanh quá, không kịp cả ngoảnh đi ngoảnh lại nữa. Đàn ông thường mang bản tính của con ngựa, nghĩa là chỉ chạy và chạy. Có tiền rồi vẫn nhìn thấy phía trước có người nhiều tiền hơn, có địa vị rồi vẫn nhìn thấy phía trước có người địa vị cao hơn, và lại tiếp tục co giò chạy và chạy.
Ở HN giờ ngồi đâu cũng nghe thấy chuyện nhà đất. Ngày xưa ông thầy KT dạy: nếu có tiền mua một cái nhà thì phải mua 3 cái. Cái thứ nhất bỏ vào ngân hàng để lấy tiền mua cái thứ hai, cái thứ hai lại bỏ vào ngân hàng lấy tiền mua cái thứ 3, và dùng tiền cho thuê nhà để trả ngân hàng. Cũng hay, nhưng nghĩ lại thì điểm dừng là chỗ nào? Cả ngày cứ bị ám ảnh nhà với đất, đâu đâu cũng chuyện nhà đất. Rồi đến cả lúc kiệt sức nằm xuôi tay vẫn chưa thấy cái đích đâu cả.
Ngồi ngẫm lại thấy mệt mỏi và vô nghĩa, bởi: "ngoảnh đầu lại cuộc đời như giấc mộng, được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không".
Tuổi 40 đang lù lù tiến đến như một tảng băng trôi khổng lồ không né được. Không biết thiên thần hay quỷ dữ đang đợi chúng ta trên đó. Hãy sống chậm lại "câu giờ" các bạn nhé.

Tạ Hưng Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét