Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2012


                                                Chiêm Hoá, ngày 02 tháng 5 năm 2012.

ĐIỀU CHƯA NÓI !
--- Hồng Ánh ---

Sau ngày họp lớp cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Vui trong ngày họp mặt khi được gặp lại các thầy cô giáo, khi các bạn từ các phương trời về tụ họp. Buồn vì chúng ta nhớ đến một người bạn đã vĩnh viễn ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ.
Càng hiểu thấu hơn lẽ vô thường của cuộc sống, luôn biến đổi, tan rồi hợp, hợp rồi phân ly. Ta – bạn ngồi đây, tạm giác bộn bề cuộc sống, lo toan thường nhật mà cùng ôn lại những kỹ niệm xưa. Cuộc đời có bao lâu khi mới đó thôi mà đã xa quá chừng: 15 năm ! Vâng, mỗi ngày qua đi, mỗi chúng ta lại bước gần thêm điểm cuối của cuộc hành trình.
Cảm ơn bạn những người đã nỗ lực hết mình, dành cả tâm huyết thời gian công sức, đôi khi có cả những nỗi buồn sự thất vọng...nhưng rồi mọi thứ cũng khá thành công. Cảm ơn các thầy cô giáo đã đến với chúng ta bằng cả sự nhiệt tình và sự chia sẻ; Cảm ơn các bạn của mình đã dành ít thời gian, không quản đường xá xa xôi, những bộn bề của công việc và cuộc sống để trở về với nhau mà cùng nhau thắt lại sợi dây liên lạc vốn đã đứt đoạn từng ấy năm trời...
Tôi vui khi gặp lại những gương mặt vốn rất thân quen đã in trong kí ức một thời của mình - có có cả những bạn chưa một lần gặp lại sau mùa hè năm ấy- tôi vui vì được làm một cái gì đó cho tập thể, tôi chân trọng tất cả vì thế mà tôi không thể kiềm chế được cảm xúc khi Hương xúc động ôn lại cuộc hành trình của chúng ta, tôi đã khóc, Mai Anh Thư còn khóc nhiều hơn tôi, tôi tự hỏi còn có những ai đồng cảm và mau nước mắt như chúng tôi không nhỉ ?!? Dẫu biết rằng thời gian đã làm phôi pha đi tuổi trẻ, môi trường đã khác, cuộc sống đã đổi thay nhưng khi trở về bên nhau mình vẫn là những cô cậu học trò vô tư, nghịch ngợm; mình thích ngày hôm đó phải vui vẻ quậy phá hơn thế nữa...
Thời gian sao trôi nhanh quá, chóng vánh quá !? Bao lâu để chuẩn bị cho ngày họp lớp, bao ý nghĩ trong đầu, bao nhiêu điều muốn nói, chưa hỏi thăm nhau được là mấy...ngày đã hết, giờ chia tay đã đến, thậm trí chúng mình còn chưa có một lời hẹn ước khi nào trở lại, ngày nào gặp nhau, tiếc thật ! Tôi vui và cũng tiếc nuối nhiều điều, tôi mong, tôi hi vọng các bạn 12A nhiệt tình hơn nữa, ấm áp hơn nữa...

Tạm cất vào đây những ký ức của thời xưa cũ, những tâm trạng nhiều cảm xúc trong ngày họp mặt, để rồi chúng ta  lại bước vào cuộc sống mưu sinh thường nhật, mà vốn đôi lúc “ta vô tình lặng lẽ bước qua nhau” trên những con đường đời tấp nập ấy và đôi lúc hãy dành những khoảng lặng nho nhỏ để nhớ về nhau bạn thân yêu nhé.
Chúc các bạn bình an và hạnh phúc ! Tôi yêu các bạn !




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét